Nỗi buồn "đại học"...

20:49 |
Tôi phải học những giáo trình đã có từ 20-30 năm trước, tôi phải trải qua những kì thi cứng nhắc, tôi có những tiết học nhàm chán…
Quy định mới về liên thông đại học của Bộ GD&ĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 7/2/2013, nhiều ý kiến cho rằng Bộ GD đang đóng cánh cửa đại học mơ ước của những sinh viên cao đẳng, trung cấp. Để rộng đường dư luận, Soha News xin trích đăng bài viết bày tỏ quan điểm của độc giả Mạc Vấn đề đào tạo đại học ở Việt Nam hiện nay.
Tấm bằng đại học là ước mơ, hy vọng của nhiều người.
Tấm bằng đại học là ước mơ, hy vọng của nhiều người. (ảnh minh họa nguồn internet).
Những gì tôi viết ra đây không phải để tranh luận, không với mục đích chính là chỉ trích mà nó chỉ là những trải nghiệm thật về quá trình học tập của tôi ở môi trường giáo dục đại học. Nó hoàn toàn là ý kiến chủ quan của cá nhân và sẽ có phần nào đó phiến diện, một chiều.
 
Cách đây không lâu, tôi có xem chương trình “Lục lạc vàng – Kết nối những miền quê”. Chương trình khá thiết thực, nhà tổ chức lựa chọn và trao tặng một số hộ đặc biệt khó khăn ở các vùng quê một cặp bò để làm vốn liếng sinh nhai. Điều làm tôi chú ý nhất là khi người dẫn chương trình hỏi một em gái trong một gia đình được nhận bò rằng sau này em muốn làm nghề gì. Em gái trả lời rất tự nhiên và tin tưởng rằng em muốn làm cô giáo.
Tôi bất giác mỉm cười, nhưng cũng chợt nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Liệu mươi mười lăm năm sau, em ấy có thể đứng trên bục giảng với phấn trắng mực đen được hay không?
Từ hồi bé tí tôi đã thích tìm hiểu các đồ điện tử, yêu thích khoa học và khám phá. Lên lớp 5 tôi đã nghĩ khi lớn lên mình sẽ thi vào trường ĐH đó để trở thành một kỹ sư. Thật may mắn khi tôi được tiếp xúc với máy vi tính sớm và ngay lập tức tôi yêu thích nó, biết mình sẽ gắn bó với nó về sau.
Lên lớp 7, một lần tôi mượn được một quyển sách lập trình Pascal từ một người bạn. Những dòng lệnh tưởng như là rất khô khan lại mê hoặc tôi và đối với tôi nó có thể làm nên nhiều điều thật kì diệu. Lúc ấy, tôi xin bố mẹ để photo quyển sách về học nhưng bố mẹ cho rằng tôi sẽ sao nhãng việc học tập nên không đồng ý.
Vì vậy, tôi đã lấy một quyển vở cặm cụi chép từng dòng một trong quyển sách đấy. Dạo đấy, chưa bao giờ tôi thức khuya bên bàn học như thế. Sau đó, tình cờ tôi bị mẹ phát hiện khi đang miệt mài chép, mẹ đã đem quyển sách ấy đi photo cho tôi. Bạn nghĩ rằng tôi có đam mê chứ? Tôi nghĩ là vậy.
Tôi là người học tập cũng khá, có một chút năng khiếu về Vật Lý và Công nghệ Thông tin. Và tôi luôn tin rằng mình sẽ tốt nghiệp ngôi trường đó để trở thành một kỹ sư Công nghệ Thông tin. Vì vậy khi đăng ký thi đại học, tôi chỉ làm hồ sơ duy nhất một trường, lúc phân khoa tôi cũng chỉ có duy nhất một nguyện vọng là được học ngành CNTT. Và mọi chuyện có vẻ đều ổn.
Nhưng tôi bắt đầu nhận ra những điều bất ổn. Tôi là một người kỹ tính và nguyên tắc. Tôi khó chịu khi thầy giáo viết lg hay tg thay vì log hay tan như chương trình THPT đã cải cách. Chỉ là một điều rất rất nhỏ, nhưng tôi biết rằng đã có sự không đồng bộ trong quá trình cải cách giữa các cấp học. Và tôi đã không nhầm. Tôi phải học những giáo trình đã có từ 20-30 năm trước, tôi phải trải qua những kì thi cứng nhắc, tôi có những tiết học nhàm chán…
Tôi phải học những giáo trình đã có từ 20- 30 năm trước, tôi phải trải qua những kỳ thi cứng nhắc và những tiết học nhàm chán... (ảnh minh họa).
 Tôi biết không phải tất cả đều như vậy, nhưng thi xong mà quên sạch đi thì học để làm gì? Tôi bắt đầu nhận ra nhiều bất ổn hơn khi nhà trường “thả nổi” yêu cầu ngoại ngữ với sinh viên. Và điều tôi thấy không ổn nhất là khoảng cách giữa thầy và trò ở trường đại học là quá xa. Bạn sẽ bảo rằng học đại học thì phải tự học, tôi biết. Nhưng chúng ta là người Việt kia mà. Có lẽ tôi không kiên trì, nhưng tôi vẫn thường bảo rằng trường đại học đã giết chết đam mê và ước mơ của chúng ta.
Qua vài năm, tôi chợt nhận ra điều tôi thực sự quan tâm là gì. Tôi nghỉ học. Và không hề hối tiếc. Vì tôi biết tôi sẽ theo đuổi đến cùng những điều đấy.
Giờ người ta trọng cái bằng đại học lắm, nhưng tám điểm rưỡi cũng vào được đại học thì cũng thật tệ. Giờ người ta thích kinh doanh hơn làm kỹ sư hay đi dạy học. Nhưng nếu ai cũng làm buôn bán thì lấy ai mà sản xuất bây giờ? Vấn đề là giờ người ta làm việc với ít đam mê hơn, ít chịu hi sinh hơn nhiều lắm.
Gần đây, tôi nghe nói năm 2013 sẽ không mở thêm các ngành đào tạo Tài chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán nữa. Cũng tốt thôi bởi cung đang vượt quá cầu. Nhưng ngộ nhỡ có những cá nhân thực sự tâm huyết, có năng khiếu cũng như mong muốn được học các ngành đấy thì sao? Chẳng phải chúng ta lại tiếp tục đi giết chết đam mê của nhiều người ư?
Tôi tin rằng, khi mỗi cá nhân đều tâm huyết và đam mê với nghề nghiệp của mình thì tự nhiên xã hội sẽ cân bằng. Những giải pháp như thế chỉ là giải pháp tình thế, bề nổi. Nó thể hiện sự bất lực của những nhà quản lý và độ vênh quá lớn giữa giáo dục và thực tế.
Tôi cho rằng chúng ta nên tập trung vào những ngành mà đất nước ta có thế mạnh. Như Nông nghiệp chẳng hạn. Israel, một quốc gia nhỏ bé, nhiều hoang mạc, nhưng lại có nền Nông nghiệp thuộc hàng tiên tiến nhất thế giới. Việt Nam có quá nhiều thuận lợi và vẫn thường tự hào về nền Nông nghiệp nước nhà, nhưng tại sao năng suất cà chua của Israel là 500 tấn/ha, trong khi của Việt Nam may lắm là 30 tấn/ha?
Tôi chẳng có tầm nhìn vĩ mô, nhưng thấy rằng chúng ta đang phát triển nhiều thứ quá, mà chưa có thứ nào đạt đến trình độ quốc tế cả.
Cứ đà này, sau này con tôi mà bảo lớn lên muốn làm nông dân, tôi sẽ mắng nó té tát. Mà thôi, tôi sẽ chẳng có con đâu, tội nó lắm, mới mấy tuổi đầu mà đã phải đeo cái cặp sách nặng như thế rồi!
Read more…

Hà Nam: Một học sinh lớp 12 uống thuốc diệt cỏ tự tử

19:19 |

8h sáng ngày 7/1, tại trường THPT dân lập Lương Thế Vinh (tỉnh Hà Nam) học sinh D.A, học lớp 12 bất ngờ uống thuốc diệt cỏ trong giờ ra chơi khiến không ít học sinh bàng hoàng.
Nguyên nhân ban đầu được biết do có sự mâu thuẫn giữa học sinh D.A với giáo viên. Đến giờ ra chơi, em đã uống hết một lọ thuốc diệt cỏ. Ngay sau đó, có biểu hiện nôn nhiều lần. Nhà trường thông báo với gia đình kịp thời đưa em đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cứu chữa.
Bước đầu, các bác sĩ tiến hành rửa ruột, lấy nước tiểu xét nghiệm, đồng thời tiến hành biện pháp lọc máu. Tuy nhiên, thông tin từ bác sĩ trực ca cho biết, chai thuốc diệt cỏ này là loại rất độc hại. Một chai thuốc đủ để giết chết 20 người, chỉ với một ngụm nhỏ đã đủ gây chết người.
Mẹ của học sinh D.A đứng ngoài phòng cấp cứu.
Mẹ học sinh D.A cho biết, sáng sớm em còn vui vẻ uống sữa rồi đi học. Gia đình không hề biết động cơ tự tử của em. Cô cho biết thêm, gia đình không làm nông nghiệp nên không có thuốc diệt cỏ trong nhà. Có thể em đã mua ở một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật nào đó.
Bác sĩ - thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, tuyệt đối không nên sử dụng thuốc diệt cỏ. Trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, những trường hợp sống sót khi sử dụng thuốc diệt cỏ là rất hiếm. Trường hợp sống sót thường để lại những tai biến nặng nề như liệt, thần kinh…
Hiện các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang theo dõi và cứu chữa hết mình đối với học sinh D.A. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến việc học sinh này phải tự tử.
NewTinVN
Read more…

Thi theo phương thức “3 chung”, bổ sung một số điểm mới

22:30 |
Ngày 22/1 tới, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức hội nghị thi và tuyển sinh 2013. Theo đó, về cơ bản kỳ thi vẫn áp dụng theo phương thức "3 chung" nhưng sẽ có một số giải pháp bổ sung cho kỳ tuyển sinh năm nay.
Sẽ giảm thời gian quy định xét tuyển
PGS-TS Ngô Kim Khôi, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng - Bộ GD-ĐT cho biết: “Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 về cơ bản giữ ổn định theo giải pháp “3 chung” như năm trước. Cụ thể là các chính sách ưu tiên khu vực và đối tượng, chính sách tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia; Thí sinh ở 62 huyện nghèo được xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ theo quy định. Một số vùng như Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ được hưởng chính sách ứu tiên riêng trong tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu nhân lực”.
Về thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), ông Khôi cho hay, học sinh đang học lớp 12 trung học phổ thông (THPT) tại trường nào thì nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại trường đó. Các đối tượng khác nộp hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT tại các địa điểm do sở giáo dục và đào tạo (sở GD&ĐT) quy định. Các địa điểm này không thu hồ sơ ĐKDT, lệ phí ĐKDT của học sinh đang học lớp 12. Thời hạn thu nhận hồ sơ ĐKDT dự kiến từ ngày 10/3 đến ngày 10/4 tại các sở GD-ĐT và từ 11 - 17/4 tại các trường ĐH, CĐ. Tuyển sinh năm nay sẽ có một số điều chỉnh về việc xét tuyển: qui định thời gian xét tuyển mỗi đợt ít nhất 20 ngày, thời gian cuối để xét tuyển sẽ rút ngắn lại để phù hợp hơn.
Thí sinh dự thi đại học năm 2012.
Thí sinh dự thi đại học năm 2012.
Đặc biệt, năm nay, Bộ dự kiến sẽ bổ sung qui định chấm thanh tra bài thi tự luận. Theo đó, bộ sẽ chấm 10% bài thi tự luận ở mốt số trường trước khi công bố.
Bộ tiếp tục giao cho Nhà Xuất bản giáo dục phát hành cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh 2013" và đăng tải trên trang web của các trường.
Đề thi bám sát chương trình lớp 12
Cũng theo lãnh đạo Bộ, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 vẫn ra theo hình thức kiểm tra kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học.
Đề thi đạt yêu cầu phân loại trình độ học lực của thí sinh và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi. Không ra đề thi ngoài chương trình và vượt chương trình trung học. Không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học. Không ra đề thi quá khó, quá phức tạp.
Đối với các môn thi, bám sát chương trình trung học (theo từng bộ môn). Có nhiều câu để kiểm tra bao quát chương trình trung học, chủ yếu là chương trình lớp 12, bảo đảm cân đối giữa các phần trong chương trình, đúng các quy định về điều chỉnh nội dung môn học.
Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các cơ sở giáo dục đại học trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 nhằm công bố công khai trên website của Bộ GD-ĐT và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, gia đình thí sinh trong việc chọn trường, ngành nghề đào tạo, Bộ GD-ĐT đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như tên ngành, mã ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Khối thi hoặc khối xét tuyển tương ứng của từng ngành. Vùng tuyển sinh. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 (chỉ tiêu của từng ngành, tổng chỉ tiêu từng trình độ và tổng chỉ tiêu của trường). Phương thức tuyển sinh theo từng trình độ đào tạo (tổ chức thi hoặc không tổ chức);  Điều kiện tuyển sinh các ngành năng khiếu, môn thi năng khiếu, hệ số môn năng khiếu (nếu có); số chỗ trong ký túc xá; điểm xét tuyển chung toàn trường hoặc theo ngành, khối thi; mức học phí tính theo tháng (đối với các trường ngoài công lập), các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến được Bộ cho phép...
Bộ đề nghị các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 về Bộ trước ngày 10/01/2013.
Hồng Hạnh
Read more…

Nam sinh lớp 12 hứng trọn 'đòn ghen' tàn độc

04:44 |

Khi được bạn bè thông báo Duyên và Tường hay đi cùng nhau, Phương đã nổi máu ghen tuông quyết sẽ một lần làm cho Tường "biết tay".

Truy sát đến cùng
Theo thông tin ban đầu, trước đây Phạm Việt Anh Phương (ngụ tại Long Thành, Đồng Nai) có quen với Nguyễn Thị Duyên (17 tuổi) khi cả hai còn là học sinh cấp 3.
 
Thời gian quen nhau chưa được bao lâu thì Phương "cảm nắng" cô bạn nhỏ. Lúc đầu Duyên cũng có cảm tình với Phương, nhưng qua một thời gian tìm hiểu, Duyên thấy tính cách của Phương không hợp với mình nên đã chủ động rời xa. Trong thời gian đó, Phương nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin muốn nối lại tình cảm xưa, Duyên một mực từ chối. Lúc chia tay với bạn trai, Duyên đã quen Nguyễn Tường (học sinh lớp 12, ngụ thị trấn Long Thành, Đồng Nai). Học cùng trường, lại là những thanh niên mới lớn nên hai người nhanh chóng thân thiết với nhau, ngày qua tháng lại tình cảm giữa hai bên chớm nở, tình yêu học trò ấy chỉ mới bắt đầu, chứ chưa có gì quá sâu đậm. Thường ngày, sau mỗi lần tan học, Duyên và Tường cùng rủ bạn bè đi uống nước mía, lâu lâu lại đi chơi chút rồi về. Duyên đâu biết rằng Phương vẫn luôn "theo dõi" hành động của "người yêu trong mộng". Khi phát hiện Duyên đã có người con trai khác, Phương vô cùng tức giận, đã nhiều lần dò hỏi qua bạn hữu chuyện Tường và Duyên đi đâu, làm gì.
 
Khi được bạn bè thông báo Duyên và Tường hay đi cùng nhau, Phương đã nổi máu ghen tuông quyết sẽ một lần làm cho Tường "biết tay". Sự việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 13/12, sau khi đi học thêm về, Tường  rủ Duyên cùng một số bạn khác ra công viên huyện Long Thành uống nước mía. Qua dò hỏi bạn bè "nắm tình hình" tình địch, Phương đã biết địa điểm mà nhóm của Tường sẽ đến. Hắn tức tốc gọi cho đồng bọn là Nguyễn Khắc Vũ, Lê Trung Tấn (cùng 18 tuổi); Lê Thái Bảo (17 tuổi) và Dương Quốc Tuế (22 tuổi cùng ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) đến để "trợ giúp" Phương "trả hận tình".
Nam sinh lop 12 hung tron don ghen tan doc chet tham
Rùng mình với cách đánh ghen của học sinh (Ảnh minh họa)
 
Khi Tuệ, Duyên cùng nhóm bạn mới vào quán nước mía, thì nhóm của Phương ùa đến, lao vào đánh Tường. Quá bất ngờ trước sự tấn công dữ dội của nhóm Phương, Tường không chống đỡ nổi. Nhóm bạn của Tường định can thiệp nhưng thấy nhóm của Phương có cầm roi điện và nhiều hung khí khác nên không dám can ngăn. Phương xông vào đấm đá Tường túi bụi làm Tường bị ngã đập đầu xuống đất, thấy vậy Duyên định đến can thì cũng bị nhóm này tát cho 2 bạt tai. Khi Tường ngã vật xuống đất, Phương còn lấy roi điện đánh thêm mấy cái nữa, sau đó cả bọn mới lên xe phóng đi.
Sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, mấy người bạn đã gọi xe đưa Tường tới bệnh viện đa khoa Đồng Nai nhưng đã quá muộn. Theo các bác sĩ tại bệnh viên, do vết thương của Tường quá nặng, bị dập não, dập phổi nên Tường đã tử vong. Sau khi giết người, Phương và đồng bọn đã bỏ trốn, nhưng ngay lập tức đã bị công an truy bắt và tóm gọn cả 5 đối tượng gây án. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Tan nát cõi lòng người mẹ
Chúng tôi tìm về gia đìnhTường, đã mấy ngày trôi qua nhưng không khí tang tóc vẫn bao trùm cả khu vực, người dân nơi đâu cũng bàn tán xôn xao vì vụ án quá đau lòng. Chị Vân (hàng xóm nhà Tường) cho biết: "Tường là học sinh ngoan hiền, gia đình cũng nổi tiếng gia giáo, chưa làm mất lòng ai bao giờ. Nghe tin dữ ai cũng xót xa, thương cảm, bởi nhà Tường chỉ có mình cháu là con trai. Sao giờ bọn trẻ có thể giết người đơn giản như vậy được chứ?".
 
Bà Linh, mẹ của Tường với đôi mắt thất thần trước bàn thờ nghi ngút nhang khói của con trai. Cha mẹ của hung thủ đến thắp hương và ngỏ lời xin lỗi chân thành nhưng bà hình như không nghe thấy gì. Dường như với bà nỗi đau mất đi đứa con trai lấn át những thứ xung quanh mình. Được biết, quê bà gốc ở Quảng Trị, vùng đất quanh năm nắng gió. Ngày đó hai vợ chồng bà lấy nhau, sinh được hai cô con gái xinh xắn, nhưng cuộc sống chật vật nên gia đình bàn nhau vào đất Đồng Nai lập nghiệp. Ngày mới vào, ông bà xin làm công nhân cạo mủ cao su, cuộc sống cũng không có gì khá giả hơn ở quê, nhưng được cái cũng dễ làm ăn, nên gia đình bà cũng đỡ đi phần nào vất vả. Sau khi ổn định cuộc sống, ông bà bàn nhau sinh thêm đứa con nữa, bà cầu mong nó là đứa con trai, bởi cũng như bao gia đình khác, có nếp có tẻ vẫn hơn. Cuối cùng nguyện vọng của bà cũng thành hiện thực, Tường đã ra đời trong sự mừng vui khôn xiết của gia đình và dòng họ. Lúc nhỏ Tường còi cọc, sức khỏe không được tốt lắm, nhưng được sự chăm sóc hết lòng của gia đình nên cậu bé lớn lên khỏe mạnh. Là con trai duy nhất, được yêu thương đùm bọc nhưng Tường rất ngoan hiền, chưa bao giờ Tường ỷ thế được nuông chiều mà hư hỏng. Ngoài giờ đến lớp Tường về nhà phụ ba mẹ làm việc vặt.
 
Nhà có hai chị gái đã lập gia đình nên ít có thời gian bên ba mẹ, vợ chồng bà Linh vì thế cũng quấn quýt với con trai hơn. Tường đi đâu thì thôi, chứ ở nhà là trò chuyện với ba mẹ vui vẻ, không khi nào Tường làm ba mẹ buồn. Ngày xảy ra chuyện, bà Linh đang cạo mủ cao su thì nghe điện thoại của bạn gọi tới cho biết Tường bị tai nạn, dù rất lo lắng cho con nhưng bà không thể ngờ được con mình đã chết. Được người nhà chở vào bệnh viện, bà Linh như chết đứng đi khi thấy bác sỹ cứ nhìn con mình lắc đầu buồn bã.
 
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của con, bà biết Tường đã chết lâm sàng. Nhưng bà vẫn thức bên con suốt đêm để cầu nguyện, thầm ước có một phép màu để con trai tỉnh dậy, dù biết hy vọng đó quá đỗi mong manh. Chỉ cần Tường có thể mở mắt ra, gọi bà một câu "mẹ ơi!" như thường ngày, bà sẽ đánh đổi tất cả.  Nhưng tấm lòng người mẹ đó bất lực, bà đã chết ngất đi khi thấy Tường trút hơi thở cuối cùng bên mẹ, mọi hy vọng đều dập tắt, trái tim bà vỡ vụn.Từ hôm Tường mất, bà Linh không một giây phút nào chợp mắt, cứ ngồi thẫn thờ trước bàn thờ con trai. Bà kể, trước đó mấy hôm, Tường có xin phép bà đưa Duyên về nhà chơi. Hiểu tình cảm của con nhưng e chuyện yêu đương sẽ phân tán việc học nên bà khuyên Tường: "Con có thể đưa Duyên về chơi như bạn bè, nhưng nên đi cùng người khác". Tường còn chưa kịp thực hiện mong muốn của mình thì đã tức tưởi xa lìa bà và người thân. 
 
Khi chúng tôi đến hỏi thăm nhà của đối tượng Phạm Việt Anh Phương, hàng xóm đã chỉ cho đích xác nhà và mẹ Phương. Tuy nhiên, khi chúng tôi giới thiệu là phóng viên, mẹ Phương đã không nhận mình là mẹ của hung thủ, bà chỉ lắc đầu nói: "Tôi chẳng biết gì hết, chẳng biết ai hết!"(?).
NewTinVN
Read more…

Nam sinh đỗ hai trường ĐH phạm tội giết người có thể được hưởng án treo

03:09 |

Nhờ được chuyển đổi tội danh sang tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, Đặng Quang Hưng - cậu học trò đỗ hai trường ĐH không may phạm tội giết người có khả năng sớm trở về để đi học.

Phó viện trưởng Viện KSND Hà Nội Đào Văn Cường vừa ký thay đổi quyết định khởi tố bị can với Đặng Quang Hưng (18 tuổi, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ).
Theo đó, Hưng được chuyển từ điều 93 (tội Giết người theo quy định tại điều 93 Bộ luật hình sự) sang điều 96 (tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng). Với khung hình phạt này, mức thấp nhất Hưng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm, cao nhất là mức án 2 năm tù giam.
Một nguồn tin tiết lộ, liên quan đến sự việc, 3 người cũng đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam và khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.
 Đặng Quang Hưng bên người thân trước khi bị bắt.
Luật sư Nguyễn Ánh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội), người sẽ bào chữa miễn phí cho Hưng đánh giá, quyết định của ông Viện phó VKSND thể hiện đúng bản chất sự việc và sự nhân đạo. Vị luật sư cho hay, thời gian tới các tổ chức cũng như gia đình của Hưng sẽ đứng ra làm thủ tục xin bảo lãnh để nam sinh này được tại ngoại.
Trước đó, tối 31/8, Hưng cùng 2 người bạn đến một cây cầu ở thôn để liên hoan mừng đỗ đại học. Ba người đang vui vẻ trò chuyện, hơn chục thanh niên cùng xã đi ngang qua, rọi đèn điện thoại vào mặt cô gái và có hành vi sàm sỡ.
Cho rằng ở lại có thể nguy hiểm, Hưng cùng cô bạn đứng dậy đạp xe về làng. Đi được hơn 100 m, đôi bạn bị nhóm thanh niên đuổi theo và đạp đổ xe. Trước khi vứt xe bỏ chạy, Hưng kịp cầm theo con dao gọt bưởi mang đi trước đó. Hưng bị 4-5 thanh niên truy đuổi, dồn vào ngõ cụt nên đã đâm một người thiệt mạng.
Án mạng xảy ra, nhiều người tiếc nuối cho Hưng vì cậu học trò được đánh giá là ngoan hiền vừa thi đỗ 2 trường đại học.
Read more…

Thú vị chuyện ở những trường ĐH toàn nam hoặc toàn nữ

17:15 |
Ở Đà Nẵng, hai trường có tỷ lệ nam cao nhất đó chính là đại học Bách Khoa và nữ cao nhất là đại học Ngoại Ngữ. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem những vui buồn khi sinh viên học trong một môi trường như thế này nhé.
“Gái Ngoại Ngữ thật là xinh!”

Đa số con trai BK đều cho rằng ở Đà Nẵng con gái xinh thì hầu như tập trung ở Ngoại Ngữ và Duy Tân. Tuy nhiên, thì những bạn ấy nói rằng thích con gái ở Ngoại ngữ hơn, tuy có điệu đà ăn diện nhưng lại chăm lo học hành. 

Phỏng vấn nhanh một bạn Anh Quân (khoa Điện tử viễn thông) thì được bạn ấy cho hay: “Học trong một môi trường mà con trai chiếm đến 90% , nếu nói cho vui thì quá thiếu sinh khí (cười). Con trai với con trai khá là thỏai mái trong ăn mặc, không cần phải cầu kỳ, chải chuốt vì ăn diện như thế chỉ để gây chú ý với con gái mà thôi. Với lại BK học chương trình khá nặng, học ngày học đêm nên cũng chẳng có thời gian nhiều để mà lo ăn diện, hoặc nếu có rảnh rỗi thì tụ tập bạn bè chơi game, tán dóc. Việc ăn nói cũng rất là tự nhiên. Nói chung thì vui thì có rất nhiều mà buồn thì chỉ có một là... thiếu con gái trầm trọng (cười)”.




Bách Khoa tuy đông con trai thật, nhưng ở họ có một sự hiền lành, mộc mạc. Con trai BK tuy khô khan nhưng lại rất hòa đồng, vui vẻ. Những bạn nữ hiếm hoi trong lớp thì luôn luôn được ưu tiên trong mọi trường hợp. Mặc dù học trong một môi trường như đông con trai như vậy nhưng hầu hết đều cho rằng khá hài long. Tuy nhiên thì theo thực tế thì tỉ lệ con trai BK “ế” thì khá là cao.

“Trai Bách Khoa thật là giỏi!”

Ngược lại với BK chính là NN, con gái chiếm đến 95%. Những bạn đeo kính cận đùa vui với nhau rằng"vì con trai ở đây quá hiếm, tìm mỏi mắt không thấy nên mới bị cận". Bình quân trong một lớp học thì 3/30 là con trai, thậm chí có những lớp sau khi học được một năm thì bốc hơi luôn cả 3 đứa thành ra cả lớp thành "vương quốc nữ sinh".

Con gái Ngoại Ngữ luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với con trai BK. Mọi người đều cho rằng con trai BK khá là giản dị, học hành giỏi giang, tuy có khô khan nhưng mà rất thật lòng.

Bạn Hoàng Anh (lớp Cử nhân Anh) chia sẻ: “Giống BK, học NN cũng có những niềm vui riêng của nó, đừng nghĩ rằng khi học toàn con gái thì chán nhé, nhầm to đấy. Tớ có thể liệt kê ra vô vàng những điểm cộng khi học ở đây. 

Thú vị chuyện ở những trường ĐH toàn nam hoặc toàn nữ 2
Ảnh minh họa.

Này nhé, vì đông con gái nên gu thời trang nào mới nhất cũng được cập nhật một cách nhanh chóng nhất, đôi khi chỉ cần ngồi một lát trước trường là có thể tăm tia được khá nhiều bộ đồ đẹp. Con gái mà, khi đến trường cũng rất là điệu đà. Tốc độ thông tin “bà 8” cũng nhanh cực. Nhưng con gái NN lại vừa xinh lại vừa đa tài. Đôi khi cũng cảm thấy chán vì một tập thể không hòa đồng, ganh đua với nhau. Nếu có thể chọn thì tớ vẫn thích học trong một lớp toàn là con trai, con trai với con trai thỏai mái với nhau hơn nhiều. Nhưng tớ cũng muốn lớp mình có thêm vài bạn nam nữa cho vui.”

Con gái NN thường đùa với nhau rằng còn trai mà ít thế này thì coi chừng sẽ bị “đồng hóa” cho xem. Có một số trường hợp lớp học có 3 người con trai mà 2 người “rơi rụng” đâu mất chỉ con lại 1 người. Vì chịu không nỗi cảnh sống giữa một rừng con gái nên anh chàng đó đã tìm mọi cách để chuyển lớp.

Tạm kết

Hằng năm giữa BK và NN tổ chức những cuộc giao lưu, làm quen với nhau như khoa tiếng Nhật liên kết với khoa Điện tử viễn thông và cuối năm lại tổ chức dạ hội vui chơi cùng nhau. Đây là những hoạt động thiết thực nhằm kết nối hai bên lại với nhau.

Bách Khoa và Ngoại Ngữ một bên thiếu dương, một bên thiếu âm thật là thú vị phải không nào.
Read more…

Giấy mời họp phụ huynh - Cái "trát đòi tiền"

04:07 |

Trong mỗi năm học, các nhà trường thường tổ chức họp phụ huynh HS vào dịp đầu năm, sơ kết học kỳ và tổng kết năm học.

Thông qua cuộc họp này các bậc phụ huynh sẽ nắm được tình hình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của con em mình, từ đó giúp phát huy những điểm mạnh, uốn nắn khắc phục những điểm yếu với mục đích cuối cùng là con cái "nên người".
Thế nhưng trên thực tế, nhiều cuộc họp phụ huynh bây giờ chỉ mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, gây tâm lý chán, ngại đi họp…
Trăm sự nhờ… ai?
Nhận được giấy mời họp phụ huynh, tối hôm trước buổi họp, chị Hòa nhắc chồng để anh chủ động thời gian thì thấy anh phẩy tay, tỏ vẻ ung dung: - Thôi, khỏi phải mất thời gian chuyện họp hành, anh đã nhờ mẹ cu Tuấn "họp hộ" rồi. 
Nghe chồng nói vậy, chị Hoa ngạc nhiên lắm nên hỏi vặn lại. - Nhờ họp hộ là thế nào? Đầu năm học, có bao nhiêu vấn đề cần thiết mình phải đi nghe phổ biến để về còn biết mà theo sát con chứ… Mà không đi họp, cô giáo chủ nhiệm mới của thằng Trung lại "ấn tượng" không hay đâu… -Ôi dào! Em đừng có quan trọng hóa vấn đề họp phụ huynh đi. Anh còn lạ gì những cái cuộc họp phụ huynh đầu năm với tổng kết năm học bây giờ nữa.
Quanh đi thì nội dung họp cũng là để nhà trường giải thích những khoản đóng góp thôi. Năm nào chả thế. Sau khi phổ biến, có ai thắc mắc thì giáo viên giải thích là do trên quy định, do thực tế phát sinh và do đề xuất của hội phụ huynh. Cuối cùng là thông qua cả.…
Chẳng hiếm gì những phụ huynh như anh Thịnh chồng chị Hoa có cái nhìn tiêu cực như vậy về việc họp phụ huynh mà rất nhiều người sau vài lần dự họp về, điều họ nhớ nhất chỉ là những khoản tiền nào mình phải đóng góp cho con, năm nay nhiều hơn năm trước bao nhiêu? Mà không tìm thấy mục đích chính của cuộc họp là tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường nhằm thảo luận, góp ý kiến, tìm ra các giải pháp phối hợp, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện đối với học sinh ở trường và ở nhà.
Thời gian dành cho mỗi cuộc họp phụ huynh thường "gói gọn" trong khoảng trên dưới 2 tiếng với diễn biến theo trình tự: Ổn định tổ chức, điểm danh, giáo viên chủ nhiệm thông báo tình hình, nề nếp học tập dạy và học của trường, lớp trong thời gian qua, phương hướng, kế hoạch trong thời gian tới; phương hướng, chỉ tiêu về học lực, hạnh kiểm của học sinh. 
Phần "thông báo" này của giáo viên chủ nhiệm thường mất khoảng 1 tiếng. Sau đó là công bố những khoản thu theo quy định chung của nhà trường cùng những khoản xã hội hóa, giáo viên còn phải mất thêm thời gian giải thích cho phụ huynh hiểu cặn kẽ về nội dung các khoản thu, đặc biệt là những khoản thu "tự nguyện" không nằm trong "phần cứng".
Cuối mỗi buổi họp, giáo viên chủ nhiệm lại phải dành ra một khoảng thời gian nhất định để trực tiếp thu các khoản tiền mà phụ huynh nào muốn nộp ngay cho "được việc".
Với chừng ấy nội dung công việc thì phần thời gian giáo viên chủ nhiệm dành trao đổi về tình hình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi học sinh nhằm phối hợp với phụ huynh có biện pháp giáo dục thích hợp bị hạn chế là lẽ đương nhiên.
Để "cầu" thực sự "nối" người qua
Trong các cuộc họp phụ huynh học sinh, vai trò của Ban liên lạc phụ huynh cũng chưa thực sự phát huy hết tác dụng với tư cách là một tổ chức đại diện cho tất cả các phụ huynh có con em theo học trong lớp. Một số "đại diện phụ huynh" có máu mặt coi việc đóng góp chẳng đáng gì, họ còn sẵn lòng xung phong được vào ban phụ huynh để tranh thủ tình cảm với giáo viên chủ nhiệm, "tìm cơ hội" cho con em mình trong việc học hành, điểm số.
Thế nhưng với những mức độ "đóng góp tự nguyện" được đưa ra, nhiều gia đình nghèo méo mặt. Thế nên có người mới giật mình thon thót sợ con đưa giấy mời họp phụ huynh - như cái "trát" đòi tiền.
Hiện nay, tình trạng lạm thu ở một số nơi đang bị biến tướng và núp bóng dưới hình thức xã hội hóa và "tự nguyện" của phụ huynh học sinh và cuộc họp phụ huynh trở thành dịp để hợp thức hóa các khoản tiền "xã hội hóa".
Trong quá trình giáo dục học sinh, nhân tố gia đình giữ một vai trò quan trọng. Do đó, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình thông qua các cuộc họp, tiếp xúc giữa phụ huynh học sinh với đại diện nhà trường, trực tiếp qua giáo viên chủ nhiệm lớp là điều cần thiết. Vì vậy, để những cuộc họp phụ huynh thực sự phát huy hiệu quả, các nhà trường và giáo viên cần cải tiến hình thức trình bày nội dung, tập trung vào việc thảo luận, bàn bạc các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh...
Thời đại công nghệ phát triển, hình thức sổ liên lạc điện tử trở thành công cụ hữu dụng, các nhà trường đang tích cực ứng dụng CNTT trong việc quản lý học sinh bằng các phần mềm tin học.
Song cho dù áp dụng cách liên lạc nào thì những cuộc họp phụ huynh vẫn là những dịp hiếm hoi để phụ huynh có thể trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc, giao đãi tình cảm với giáo viên và môi trường học đường.
NewTinVN
Read more…

Bị buộc thôi học, nữ sinh dùng Facebook thóa mạ thầy cô

04:06 |

Một nữ sinh lớp lớp 8/6 Trường THCS Lý Tự Trọng tại phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đã dùng mạng xã hội Facebook ra lời kêu gọi “Tuyên Ngôn Học Sinh...” kèm lời lẽ thóa mạ, xúc phạm thầy cô giáo…đã phải nhận kỷ luật.

Mức kỷ luật mà Ban Giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đưa ra với Nguyễn Thanh V. là buộc thôi học một năm, giao cho gia đình tiếp tục giáo dục.
Báo cáo của Ban Giám hiệu trường Lý tự Trọng gửi Phòng giáo dục về kỷ luật em V.
Với nick name Kang..., nữ sinh Nguyễn Thanh V. học sinh lớp 8/6 Trường THCS Lý Tự Trọng tại phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam lập trang Facebook và đã biết bài cùng ra lời "kêu gọi" học sinh phải bằng mọi cách, kể cả những cách tiêu cực để vượt qua đợt kiểm tra học kỳ 1 ở trường.
Sau khi phát hiện trang Facebook có lời kêu gọi của nữ sinh V. lực lượng an ninh mạng phối hợp với cơ quan chức năng và ngành giáo dục TP. Tam Kỳ điều tra xác minh làm rõ chủ của trang Facebook.
Qua xác minh và làm rõ, Phòng GD-ĐT TP. Tam Kỳ đã chính thức xác nhận thông tin nữ sinh Nguyễn Thanh V. học sinh lớp lớp 8/6 Trường THCS Lý Tự Trọng tại phường An Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam đã dùng Facebook với lời lẽ thóa mạ, xúc phạm thầy cô giáo.
Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng Nguyễn Tấn Sĩ cho biết: Ngày 17/12/2012, Nguyễn Thanh V. là học sinh của Trường THCS Lý Tự đã dùng mạng xã hội Facebook để ra lời kêu gọi "Tuyên Ngôn Học Sinh..." kèm lời lẽ thóa mạ, xúc phạm thầy cô giáo.
Hành vi của em V. đã xuyên tạc với lời lẽ thiếu văn hóa, thóa mạ nhà trường, thầy cô rất nghiêm trọng. Sau khi đưa lên mạng nhiều học sinh "hưởng ứng" với nhận thức sai lệch. Đặc biệt lời kêu gọi, xuyên tạc của V. diễn ra nhằm vào kiểm tra học kỳ 1 của trường.
Trước đó, ngày 15/12/2012, Nguyễn Thanh V. đã bị Ban Giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng kỷ luật đuổi học 3 ngày vì đánh nhau với bạn học và lôi kéo nhiều người ngoài tham gia.
Ba mẹ và V. đã cam kết sẽ giáo dục con cái, không để tái phạm. Thế nhưng, chỉ một ngày sau đó V. lại viết bài nội dung như trên và phát tán trên mạng xã hội Facebook.
Ông Sĩ khẳng định, hành vi của V. đã vi phạm đến 3/5 mục của Điều 41, Điều lệ Trường THCS mà Bộ GD-ĐT quy định.
NewTinVN
Read more…

Gái nhà nghèo học đòi làm hotgirl

04:04 |

'Bây giờ 10 đứa con gái có nhan sắc thì 9 đứa nuôi mộng làm hotgirl. Em cũng thế thôi', cô sinh viên Nguyễn Thị Lan, đến từ một làng quê nghèo, phân bua.


Lan cảm thấy nếu cứ ẩn mình thô mộc trong những bộ đồ quê mùa và chìm lấp giữa biển gái đẹp ăn mặc, điểm trang lộng lẫy này thì thật oan uổng cho nhan sắc và tuổi xuân của cô quá. (ảnh minh họa).
Mẹ osin, con hotgirl
Hồi mới lên Hà Nội học, trông Nguyễn Thị Lan cũng giản dị, rụt rè như những cô gái xuất thân nông thôn khác. Dù vậy, bạn bè vẫn nhận ra cô xinh đẹp. Nhưng đó dường như không hẳn là điều hay.
Lan thường nhận được những lời khen như thế này: "Nhìn cái H. kia, trông nó lúc nào cũng kênh kiệu như công chúa, ra vẻ ta đây hoa khôi, chẳng qua có tiền chải chuốt thôi chứ thực ra chẳng bằng một góc của cậu". Hay: "Cậu có dáng người ngon quá, mặt lại xinh nữa. Cậu mà ăn diện vào thì đảm bảo cả khóa này không đứa nào theo kịp"…
Niềm tự hào kín đáo của một cô gái quê dần biến thành nỗi ấm ức, ghen tỵ và cay đắng khi Lan nghĩ rằng, lẽ ra mình phải là người nổi bật nhất, nhận nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, được nhiều chàng công tử thành phố theo đuổi nhất chứ không phải mấy đứa con gái nhan sắc nhạt nhòa nhưng lại may mắn nhiều tiền hơn cô kia.
Lan cảm thấy nếu cứ ẩn mình thô mộc trong những bộ đồ quê mùa và chìm lấp giữa biển gái đẹp ăn mặc, điểm trang lộng lẫy này thì thật oan uổng cho nhan sắc và tuổi xuân của cô quá. Cô nghĩ mình phải làm cuộc cách mạng về vẻ ngoài. Cô dồn hết tiền bố mẹ cho vào mua sắm quần áo, phấn son, làm tóc, sẵn sàng nhịn ăn, không mua sách vở.
Dù váy áo và mỹ phẩm của cô toàn hàng rẻ tiền nhưng sự thay đổi phong cách, kiểu dáng đã đủ khiến Lan như lột xác, dần dần trút đi vẻ quê mùa. Sự sành điệu tăng theo thời gian giúp Lan thường xuyên nhận ra rằng, những bộ đồ mình mua trước đây tưởng đã ăn chơi lắm rồi nhưng hóa ra lại quê đến phát sợ. Và để áp dụng kịp thời những "giác ngộ" mới về làm đẹp đẳng cấp, Lan sáng tác ra hàng trăm lý do để bố mẹ gửi thêm tiền.
Ở quê, mẹ Lan vốn cũng làm việc ở cơ quan nhà nước, nhưng về nghỉ mất sức đã lâu. Bố cô vừa làm ruộng vừa làm phụ hồ và bất cứ việc gì được thuê mướn, thu nhập bữa đực bữa cái. Vì thế, trước những khoản "phí cho sự học" tăng theo cấp số nhân của con gái, họ chỉ biết ngẩn người nhìn nhau. Rồi quyết không để cho tương lai của con hỏng vì cái sự nghèo, mẹ cô quyết định lên Hà Nội làm giúp việc.
Từ đó, mỗi tháng Lan có thêm 2 triệu đồng cho việc nâng cấp nhan sắc. Cô ngày càng trở nên lộng lẫy, không chỉ nhờ gương mặt đẹp được trang điểm khéo, thân hình gợi cảm trong trang phục đúng mốt, mà còn ở dáng điệu, phong thái không còn vương nét quê mùa nào. Cái tên Nguyễn Thị Lan cũng chỉ còn trên giấy tờ. Với mọi người, cô là Bảo Lan Nguyễn. Cô thực sự được coi là hotgirl trong trường.
Nhưng rồi không hiểu bằng cách nào, bạn bè biết được mẹ Lan làm osin, dù cô hạn chế tối đa việc gặp gỡ bà. Một chuyện giật gân như thế dĩ nhiên sẽ truyền nhanh như điện, dù không phải ai cũng tin. Lan điếng người vì xấu hổ. Nhưng điều làm cô thấy đáng tiếc nhất không phải chuyện làm khổ mẹ cha, mà là xuất thân nghèo khó của mình, là sự thật vỡ lở khiến cô không còn được coi là cùng đẳng cấp với mấy cô hotgirl có mẹ làm nghề khác.
Hố nặng vì ham lên báo
Mai Thủy 19 tuổi, học một trường đại học dân lập ở Hà Nội. Với hai viên chức nghèo sống ở một thị xã tỉnh lẻ như bố mẹ cô, việc cho cô con gái trượt đại học tiếp tục giấc mơ cử nhân ở một trường dân lập đã là sự cố gắng hết mức rồi. Họ không thể chu cấp cho nhu cầu ăn diện của Thủy, dù cũng thấy thương con tuy nhan sắc chẳng thua ai mà ăn mặc không được bằng bạn bằng bè.
Biết vậy nên ngay từ khi xuống Hà Nội, Mai Thủy đã kiếm việc làm thêm. Bao nhiêu tiền kiếm được, cô đều dốc hết vào làm đẹp. Thủy nghĩ rằng, trong cái thời nhan sắc là tất cả này, nếu không đẹp, coi như không có tương lai; đẹp mà ăn mặc xấu xí, đầu tóc quê mùa cũng đừng mong ai coi trọng. Đã xinh, lại còn nhanh nhẹn và biết cách trau chuốt, chẳng mấy chốc cô đã trở thành hotgirl trong mắt mọi người. Mọi xu hướng thời trang mới nhất luôn được phản ánh ngay lập tức trên con người cô, từ đỉnh đầu đến móng chân.
Hằng ngày ngắm ảnh các hotgirl trên mạng, Mai Thủy thầm nhủ họ chẳng xinh hơn mình, nhưng đã lên báo, lên các trang mạng giải trí thì ai cũng biết, thế là nổi tiếng, được bao nhiêu người comment, khen ngợi, ngưỡng mộ. "Soi" kỹ, cô nhận thấy các nàng kia cũng chẳng có tài năng gì, chẳng qua là bà con của một người nổi tiếng, hoặc có xì căng đan liên quan đến ai đó nổi tiếng, hoặc chỉ đơn giản là làm mẫu cho một bộ sưu tập váy áo của ai đó không nhất thiết nổi tiếng. Cái chính là được lên báo, lên vì cái gì không quan trọng.
Hằng ngày ngắm ảnh các hotgirl trên mạng, Mai Thủy thầm nhủ họ chẳng xinh hơn mình, nhưng đã lên báo, lên các trang mạng giải trí thì ai cũng biết, thế là nổi tiếng, được bao nhiêu người comment, khen ngợi, ngưỡng mộ. (ảnh minh họa)
Nắm được bí quyết, Mai Thủy quyết tâm lăng xê mình lên báo mạng, dù chỉ là một vài bộ ảnh thôi cũng đủ nâng đẳng cấp của cô trước rừng gái đẹp trong trường rồi. Cô bắt đầu thăm dò để làm quen với những người làm việc ở các tòa báo điện tử, và rồi cũng quen được một anh. Hai người nhanh chóng thân nhau.
Khi Thủy thú thật tâm nguyện của mình, chàng bảo có khó gì chuyện ấy, có tiền là được, mất dăm chục triệu chứ mấy. Thấy Mai Thủy hết hồn, mặt xịu xuống ra chiều thất vọng, anh bạn bảo để anh mặc cả giúp, xem người ta có bớt được chút nào không. 
Mấy ngày sau, anh ta nói giảm giá kịch trần 40%, chi phí bao gồm cả trang điểm, stylish, chụp hình và tiền đóng cho tòa soạn. Vừa gom hết tiền dành dụm vừa vay thêm, cô chồng đủ cho anh ta, mong chóng thành "người của công chúng".
Ảnh chụp ở studio, Mai Thủy không ưng ý lắm nhưng anh bạn kia bảo đẹp lắm rồi, trông em rất cá tính. Thế là cô yên tâm. Nhưng chờ mãi không thấy hình lên báo, cô giục mỏi mồm thì anh chàng kia bảo báo anh giờ đắt hàng quá nên đâm ra chảnh, không đăng ảnh người chưa nổi tiếng nữa, trừ khi có cả trăm triệu đồng, thôi để anh gửi sang các báo khác, bạn anh đầy.
Lại chờ, đến mấy tháng trời săm soi kỹ các trang mạng mỗi ngày vẫn chưa thấy cái mặt mình đâu, Thủy sốt ruột quá hỏi người nọ người kia mới hay anh chàng đó chả công tác ở tòa báo nào cả, chỉ thỉnh thoảng đến chơi với người bạn làm ở một tờ báo điện tử.
Thủy tìm chàng nhà báo dởm mắng đòi tiền, anh ta bảo: " Đừng xúc phạm anh. Anh không làm chính thức ở đó đâu có nghĩa anh không phải nhà báo. Yên tâm, ảnh của em kiểu gì cũng đăng. Tiền anh đã chi cho họ rồi, đòi lại sao được" . Mấy ngày sau, anh chàng gọi điện bảo check mail đi, ảnh đăng rồi, anh đã gửi link.
Cô mở ra xem, thấy cả bộ vừa lên mạng, có điều chả phải báo hay trang thông tin nào cả, mà trong một diễn đàn, ai thích post thì post. Điên tiết, Thủy tìm anh chàng kia chất vấn, nhưng anh ta cứ trơ ra, rốt cục cũng chỉ cãi nhau một chập rồi về.  Cô bạn Thủy an ủi: " Thôi cũng may, mày mới bị nó lừa tiền chứ chưa bị lừa tình".
"Nhà đầu tư" của hotgirl
Trong những cô gái tóc uốn bồng bềnh, mặc váy thướt tha, xách túi hàng hiệu (hoặc giả hàng hiệu nhưng giá vẫn chát ngòm), đi spa tắm trắng mỗi tuần, có không ít cô cha mẹ nghèo rớt và bản thân cũng còn lâu mới làm ra tiền. Bố mẹ đã nghèo thì dù có tin con đến độ bán ruộng đi cũng chẳng đủ cho các cô làm đẹp kiểu ấy.
Vì vậy, gái nghèo muốn thành hotgirl để mở mặt với đời thì phải có nhà đầu tư. Dĩ nhiên đầu tư thì phải sinh lợi, mà cái lợi đó, các cô chẳng ngại trao cho người ta theo kiểu có đi có lại. Dù sao, được mang danh là người yêu của một người đàn ông giàu có chẳng phải thiệt thòi gì, thậm chí còn nâng tầm của mình lên.
Khánh Chi đã nghĩ thế khi gật đầu làm người yêu của một chàng kiến trúc sư tuổi ngoài 30 hào hoa phong nhã. Cô rất tự hào, vì được cả tiền lẫn tình, cho đến ngày bị một phụ nữ túm tóc tát cho mấy cái cháy má. Hóa ra đó là vợ chưa cưới của chàng kiến trúc sư, đi du học vừa về. Nghe cô nàng "chính chủ" kia dọa thuê đầu gấu xử mình, Khánh Chi sợ quá, không dám gặp "người yêu" nữa.
Còn Diệu Thúy thì chả bị ai đánh ghen cả, dù "nhà đầu tư" của cô đã có vợ và không chỉ một bồ. Ông này cai quản "hậu cung" rất nghiêm nên nước sông với nước giếng ai giữ phận nấy, không hoạnh họe gì nhau. Có điều, sau ít tháng, Thúy thấy ông bồ ngày càng bận đến mức chẳng có thời gian qua lại với cô, cũng chẳng nhớ đưa tiền hay mua sắm cho cô cái gì, gọi điện thì chỉ nói được vài câu nhạt nhẽo là bận họp.
Vừa bức bối vì không hiểu ra sao, vừa túng bấn, Diệu Thúy tìm cách gặp ông bồ bằng được. Ông ta bảo dạo này mệt mỏi quá, thôi để anh giới thiệu cho em thằng bạn anh, nó cũng thoáng tính, em không phải lo.
Thúy thấy da mặt cô như dày lên cả tấc vì nhục. Nhưng cô vẫn cầm cái danh thiếp ông ta đưa. Nói cho cùng, đã là nhà đầu tư thì có thể thay người này bằng người khác thôi.
NewTinVN
Read more…

Bài Đọc Nhiều

Kiếm Tiền online

Tăng Doanh Thu Tối Đa

Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam
Social Media Tabs

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Tên

Email *

Thông báo *